Đỗ Cao Sang

TUỔI GIÀ

Tôi hình như có duyên với người già. Những cụ già ngoài 70 thường tìm đến nhà tôi nói chuyện đủ thứ, gồm cả đạo lý, Nho giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, xã hội, lịch sử…Tiếc rằng tôi cũng ít khi rảnh rỗi để tiếp các cụ.

Các cụ ngoài 80 phần lớn rất hiền từ, dễ chịu. Họ chỉ bàn chuyện muông thú, cây trái, sức khỏe, lịch sử… Nói chuyện với các cụ, giống như một chuyến du lịch sinh thái, tìm hiểu tự nhiên, lịch sử…Tôi như tìm thấy sự bình an cho chính mình.

Cánh trẻ thường hay tránh nói chuyện với người già. Hoặc có nói thì cũng chỉ hỏi thăm cụ dạo này khỏe không, vâng ạ, vâng ạ cho xong chuyện. Thực tình rất ít ai nói chuyện với người già một cách nghiên túc và tập trung.

Nói chuyện với một cụ ngoài 80 thực không dễ dàng. Vì ta quan tâm cái các cụ không quan tâm, các cụ quan tâm cái ta không quan tâm. Các cụ chỉ muốn được ta dành thời gian nói chuyện, điều mà cánh trẻ không mấy khi làm được.

Các bạn còn bố mẹ, ông bà già nên cố gắng tìm hiểu họ đang quan tâm gì. Mỗi tuần nói chuyện nghiêm chỉnh với các cụ chừng 30 phút. Thỉnh thoảng biếu các cụ vài trăm nghìn (dù các cụ chẳng tiêu gì). Các cụ sẽ rất vui.

Trừ những anh may mắn được chết trẻ, còn chúng ta, ai không phải đối mặt tuổi già?

Nói đến tuổi già, tôi nhớ đến một học giả Tây nói, người ta hay nhầm lẫn tuổi già với sự thông thái, hiểu đời, hiểu chuyện. Thực ra già không liên quan đến sự thông thái mà phải là học, tu, chiêm nghiệm không ngừng, liên tục lắng nghe và quan sát, phân tích. Như thế, khi già mới thành hiền triết được.

Nhiều cụ già vẫn dục lạc, sân hận đầy tâm can, lại còn cậy mình già, phát ngôn rất ngông cuồng. Đâu phải ai cũng già là trở thành hiền triết.

Nhà nào có ông bà, bố mẹ già hiền đức là có phúc lớn. Không nên xem nhẹ điều này.

Related posts

SỰ KHỐN CÙNG CỦA SÁCH SELF-HELP

Đỗ Cao Sang

TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ CHIẾM HỮU

Đỗ Cao Sang

MARMATRIE

Đỗ Cao Sang

Leave a Comment