Đỗ Cao Sang

TỪ BỎ LÝ TƯỞNG

Một anh đồng nghiệp cũ ra khỏi quân ngũ mà chỉ cách vài tháng nữa sẽ lên trung tá.

Giá phải chuyện xảy ra với người khác thì tôi không có gì để bàn. Với gã này, tôi thực sự mất cả buổi chiều để suy nghĩ vì cứ tưởng mình đang nằm mơ.

Hắn xin ra quân trong khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Nếu không có gì thay đổi, chức phó khoa và trưởng khoa nằm gọn trong tầm tay. Nơi hắn công tác nằm giữa thủ đô, thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo bộ quốc phòng. Cơ hội tiến thân cứ gọi là khiến nhiều kẻ phải ghen tị.

Lại nữa, hắn là kẻ hiền lành, được thầy yêu bạn mến. Học cực giỏi, công tác chỉn chu, nghiêm túc. Nghiêm đến mức hồi xưa khi đổi ca trực ban, tôi quên không bàn giao cho gã cái băng đeo tay màu đỏ, cái thứ vốn không quan trọng, hắn gầm lên, mặt tái nhợt: Mày giết tao rồi, mày giết tao rồi. Đối với gã, phàm là quân nhân mà không mặc quần lót quân nhu thì coi như đã xúc phạm tổ quốc.

Giáo án của hắn đẹp, sạch, và đương nhiên đúng quy chuẩn. Giờ giảng của hắn chuyên nghiệp và đúng luồng đến mức không ai chỉnh được chữ nào. Nói toạc ra, hắn làm đẹp lòng cấp trên đến khó tả.

Quần áo quân phục của hắn là ủi phẳng phiu. Trái với tôi, cả đời không bao giờ ủi quần áo, hai tuần mới giặt quân phục một lần.

Thế mà hắn ra quân. Chỉ để theo đuổi ước mơ được tư do dạy học. Hơn nữa, tiền cũng dễ kiếm hơn ăn lương trung tá. Vì hắn dạy giỏi, yêu nghề nên rất nhiều cháu tìm đến học thêm, thu nhập rất khá.

Nhưng khá thì khá, liều đến mức dám bỏ quân hàm trung tá và chức trưởng phó khoa tương lai để mở lớp dạy tiếng Anh thì quả là kì lạ. Giá là ai ngang ngược như tôi thì lại dễ hiểu. Đằng này lại là hắn.

Hắn sợ cấp trên đến mức có ai ho to một tí cũng làm hắn giật mình. Hễ ai nói đến đảng với chính phủ là hắn chuồn, không dám ngồi gần. Còn như bắt tay tôi thì hắn phải về rửa xà phòng hai lượt. Hắn coi tôi là một loại quái thai đáng khinh bỉ và ghê tởm nhất châu lục.

Thế mà giờ giống tôi, hắn từ bỏ lí tưởng. Hắn từ bỏ thật. Tin này khiến tôi mất việc nguyên cả một buổi chiều.

Nhưng thực sự, lý tưởng là gì thì ngay cả tôi và hắn đều không rõ. Hồi nhỏ không biết, 18 tuổi không biết và bây giờ vẫn chưa rõ.

Hình như lý tưởng là làm cái gì đó mình thích và không thấy mệt mỏi.

Nếu hiểu theo nghĩa này thì tôi không hề từng có lí tưởng khi gia nhập quân đội. Khi vô quân đội, tôi chỉ nghĩ đến việc ở, việc ăn và việc mặc không phải trả tiền. Thực sự là như vậy đó.

Related posts

Cách biệt ngôn ngữ – Những chuyện thật như bịa!

Đỗ Cao Sang

THƯ NGỎ GỬI CÁC CÔ GIÁO MẦM NON!

Đỗ Cao Sang

NGÀY THỨ 49

Đỗ Cao Sang

Leave a Comment