Đỗ Cao Sang

Truyện thơ: NGUYỄN TUÂN (1910 – 1987)

1

Nguyễn Tuân yêu nghệ thuật
Yêu đến độ tôn thờ
Như một thứ tôn giáo
Tinh khiết và nguyên sơ.

Nghệ Thuật, hai tiếng ấy
Với cụ rất thiêng liêng
Không thể nào vấy bẩn
Nó kiêu hãnh đứng riêng.

Lâu đài ấy biệt lập
Với đạo đức đời thường
Với quan niệm sai, đúng
Với khuôn phép, kỷ cương.

Chẳng hạn thằng móc túi,
Móc đẹp và móc nhanh
Cũng chính là nghệ thuật
Một vẻ đẹp nguyên trinh.

“Giết người là nghệ thuật
Nếu giết đẹp và hay,
Giết có kiểu, có dáng
Giết như múa trên dây”.

Tư tưởng này hiện rõ
Trong truyện “Chém Treo Ngành”
Còn gọi “Bữa Rượu Máu.”
Khiến cụ Nguyễn nổi danh.

Truyện tả tên đao phủ
Lê Bát, chính là ông
Chém đầu rất “nghệ thuật”
Mỗi khi lưỡi đao vung.

Đầu của phạm nhân đứt
Nhưng vẫn treo trên vai
Nhờ lớp da dính mắc.
Một lối chém đại tài.

Trăm người cũng như một
Không nhát chém nào sai
Ai ai cũng thán phục
Chém có sách, có bài.

Nhưng một câu hỏi lớn
Nên gọi nghệ thuật không?
Khi giết người như vậy
Thật là quá mông lung!

Nếu đó là nghệ thuật
Thưởng thức là ai đây?
Cụ Nguyễn gặp sóng gió
Cũng bởi câu hỏi này.

Tôi thì tôi mặc kệ.
Mỗi anh một tình yêu
Mỗi anh một lối sống
Mỗi anh một mục tiêu.

Học chấp nhận khác biệt.
Chưa hiểu phải đọc nhiều
Đừng vội vàng kết luận
Theo cảm tính, phiêu lưu.

2

Cụ Nguyễn rất cẩn trọng
Khi đặt bút viết văn
Có chắc thì mới viết
Đã viết, không băn khoăn.

Tả Hà Nội, cụ đã
Đến Tài Nguyên Môi Trường
Hỏi chính xác số lượng
Cây xanh hai bên đường.

Cụ đòi tra đích thị
Gồm những loại cây nào
Nhiều nhân viên khiếp đảm
Xuôi ngược, chạy nháo nhào.

Cụ đốt đèn, đi bộ
Đếm từng tấm ván ngang
Khi cụ viết văn tả
Cây cầu cũ Hiền Lương.

Mấy tay “lều báo” trẻ
Nên học cụ đức này.
Cứ viết ẩu viết láo
Sẽ gây họa có ngày.

Một số các “lều báo”
Cả báo giấy, truyền hình
Viết lách rất cẩu thả
Kiến thức lại mong manh.

3

Trọng quốc thể, danh dự
Phải nói đến Nguyễn Tuân
Ông cụ rất nhạy cảm
Với thể diện cá nhân.

Trí thức ta ngày trước
Mỗi lần đi Liên Xô
Thường đánh hàng về bán
Đều kiếm trác rất to.

Có một cô phục vụ
Thấy cụ Nguyễn ăn chơi
Không hàng hóa gì hết
Mới dè dặt mở lời:

“Sao ông không làm tý
Mỗi lần về Việt Nam
Một ba lô hành xịn
Bằng cả năm đi làm?”

Cụ Nguyễn nghiêm mặt nói:
“Không phải người Việt ta
Thằng nào cũng tranh thủ
Để kiếm lợi đâu nha!”

Cụ đem hết tiền thưởng
Khao nghệ sỹ Liên Xô
Một bữa tiệc đình đám
Ai nấy đều bất ngờ.

Cụ nói: “Phải làm thế
Để nó hết coi thường
Rằng Việt Nam xuất ngoại
Là tranh thủ đánh hàng.”

4

Cụ Nguyễn thích uống rượu
Nhưng cụ thường tự đem
Một be và một chén,
Không lẫn lộn, tèm lem.

Rượu Tây, cụ cực ghét.
Chỉ chơi “quốc lủi” thôi.
Cứ một be một chén
Nhìn thế sự mà cười.

Theo lời dân gian kể
Nguyễn Tuân được tiếng “ngông”
Nhưng cụ Nguyễn khẳng định
Cụ phục nhất Nguyên Hồng!

(Truyện thơ VNQSDC – Sang Đỗ)

Related posts

ĐÈN KHUYA MỘT BÓNG

Đỗ Cao Sang

BẢNG CHỮ CÁI VÀ LINH HỒN CHÚNG TA

Đỗ Cao Sang

VĂN HỌC ƠI LÀ VĂN HỌC

Đỗ Cao Sang

Leave a Comment