Đỗ Cao Sang

TRUNG THU TRONG TÔI LÀ…

Giống nhiều người đồng niên ở quê, Trung Thu khi tôi còn nhỏ gắn liền với thiếu thốn, đói khổ. Mẹ tôi thường xin cho một quả bưởi ở nhà bà ngoại. Chuối, khế lấy trong vườn. Nhà có gì bày cái đó, tuyệt đối không mua hoa bánh gì. Đèn sao phải kiếm giấy màu tự làm. Cái gì dùng tiền mua là đều không có.
Ấy là nói cảnh nhà tôi, nhà được coi là khá khẩm ở làng ngày đó (cách đây hơn 20 năm).

Các chú các cô làm bên Đoàn thanh niên trích quỹ mua một thúng kẹo gôm, dồi chó, kẹo gừng, bưởi.., chia làm từng gói nhỏ. Họ tập trung các cháu ra sân kho phát cho từng cháu. Ngày đó đói lắm nên trẻ con cái gì cũng thèm.Ăn quà không dám nhai mà phải ngậm cho được lâu. Nhiều gia đình ăn gian, cho con xếp hàng nhiều lần để được nhiều kẹo. Cho hay dân mình đúng là gian có số má, không phải “đậu vừa dang”. Họ muốn con mình phần hơn, đương nhiên con cái của anh em cô dì chú bác họ sẽ không có. Điều đơn giản vậy nhưng nông dân không bao giờ nghĩ ra.
Thông thường chỉ được 15 phút là có náo loạn. Các cô chú Đoàn TN bèn đổ cả rổ quà ra sân. Bọn trẻ nhảy vào tranh cướp dữ dội. Thú thật, tôi chưa từng tranh được cái gì. Hồi bé tôi to xác nhưng rất chậm chạp và hậu đậu. Giờ vẫn thế.
Phát xong quà thì các cô bên Đoàn để mặc các cháu chơi. Có thể là bắn ống phốc, đánh tòm, trâu bò húc, đạp nhau, đánh nhau tùm lum. Lấy các bó rơm phi vào người nhau. Thi xem thằng nào đái xa hơn. Đái vào cái kẹo rồi lừa đứa khác ăn để làm trò cười…Trò này chỉ lừa được vài đứa, sau nó tự luận ra: Thời buổi này, ai cho không ai cái kẹo bao giờ?
Đám lớn hơn thì lấy bùn, nước ném con gái. Hoặc lấy rơm vùi một bãi cứt trâu để lừa người đi đường đá vào. Chơi toàn trò ác, nguy hiểm. Tôi sống đến giờ chưa bị gãy tay gãy chân lần nào là hiếm trong làng. Hình như cả làng, mình tôi không có sẹo trên người.
Tôi sở hữu một cái súng bắn nước, một xe tăng nhựa, một con ếch nhựa lúc 8,9 tuổi. Bố tôi, hễ có tý tiền là khoe ra, thuộc loại ăn chơi có mỏ. Cả xã không ai có như thế nên trẻ làng tranh nhau đến xem. Nhìn bọn nó rớt nước bọt, tôi tỏ ra vênh váo lắm.
Tôi nghĩ lại thấy mình khác người từ bé. Lúc 10 tuổi, bọn khác cứ đánh nhau, đuổi nhau tùm lum. Tôi tham gia một lúc thì ra ngồi riêng ngắm trăng hàng giờ, tưởng tượng ra đủ thứ. Trong đầu toàn là mỹ nhân và anh hùng. Đêm mơ toàn thấy Lỗ Trí Thâm, Lâm Xung, Yến Thanh, Điêu Thuyền, Lã Bố…

Related posts

LÀM GIÀU NHƯ THẾ NÀO ?

Đỗ Cao Sang

GIÁO DỤC ĐÍCH THỰC

Đỗ Cao Sang

HỘI THẢO “NGHỀ LÀM CHA MẸ” THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đỗ Cao Sang

Leave a Comment