Đỗ Cao Sang

TRẬT TỰ MỚI ĐANG XÁC LẬP?

Sự mất mát của mình, giống như nhiều nhà khác, là không đo đếm được. Người ta thấy mình dạy online, cứ ngỡ mình an lành trong đại dịch. Thực tế, hàng chục kế hoạch lớn của mình đã bị hủy hoặc bị hoãn. Việc đi châu Âu 10 ngày cũng không thực hiện được. Không ai được lợi trong cuộc đại dịch này cả. Kể cả giới đầu cơ khẩu trang.

Trật tự thế giới, cấu trúc xã hội, bản đồ kinh tế và đời sống từng người dân sẽ xáo trộn, thậm chí đảo lộn, sau đại dịch này.

Giấc mộng về một siêu cường Trung Quốc bá chủ sẽ xa vời hơn. Những bộ óc thiên tài khoa học và kỹ thuật sẽ thay thế dần quyền lực của những chính trị gia già cỗi.

Năm nay là 2020, nhằm năm nhuận. Đầu năm, đúng đêm Giao thừa có mưa to gió lớn, báo hiệu một biến động vô chừng (a bad omen).

Nhìn cho kỹ thì đây là điều tất yếu sẽ đến theo quy luật của vũ trụ, tự nhiên. Ngay cả khi do con người tạo ra dịch bệnh thì con người cũng là sản phẩm của tự nhiên. Mọi thứ có lẽ phải xảy ra như vậy theo vòng thịnh suy. Con người đã quá ngông cuồng trong lạc thú. Loài ta được an hưởng thái bình lâu lắm rồi. Cũng đến lúc phải suy bại rồi chăng?

Nhớ lại bộ phim Tận Thế 2012. Trong đó có một tình huống bi hài. Khi sóng biển dâng cao, nước Mỹ dần dần sụp đổ, tổng thống Mỹ chỉ biết ngồi cầu nguyện trong nhà thờ suốt một ngày một đêm. Nhà khoa học trẻ tuổi hơi ngạc nhiên. Người Mỹ chỉ biết ngồi cầu nguyện là điều phi lý, tổng thống lại càng phi lý. Cô con gái tổng thống liền thanh minh: Trong bối cảnh tận thế này, cầu nguyện không phải là ý tưởng quá tệ đâu.
Đó là phim. Còn bây giờ là thật.

Chưa biết kết thúc câu chuyện sẽ ra sao. Chỉ biết hiện tại, sự thiệt hại của thế giới và của từng quốc gia, từng cá nhân là vô cùng to lớn. Sức tàn phá của đại dịch này hơn hẳn thảm họa hạt nhân, như đúng lời Bill Gates từng dự đoán.

Tương lai tồn vong, suy thịnh của thế giới, như tôi từng nói, bị điều khiển và quyết định phần lớn bởi giới tinh hoa trong khoa học, công nghệ. Lần này, điều đó trở nên rõ ràng hơn. Phá hoại trái đất là họ. Và cứu rỗi nhân loại, nếu có thể cứu, cũng chính là họ. Phải trông chờ vào những nhà khoa học.

Nếu thực sự có cái gọi là sứ mệnh thế hệ thì tôi cho rằng thế hệ của chúng ta sinh ra chỉ để ngăn chặn thế giới này khỏi sự tàn phá và hủy diệt.

Thế hệ chúng ta, thật bất hạnh, thừa hưởng một lịch sử đồi bại, những cuộc cách mạng nửa vời, những phát minh kỹ thuật điên rồ, những quyền lực đủ sức tàn phá thế giới mà chẳng thuyết phục được ai.

Thời đại ta đang tôn sùng những thần linh lỗi thời. Ta đang giết chết những điều cần phải sống (môi trường sinh thái, tình người, thơ ca, nghệ thuật) và làm sống lại những điều cần phải chết (chủ nghĩa tiêu dùng, lòng tham, hàng hóa).

Trí tuệ của chúng ta cũng tự hạ giá đến mức nó chỉ được dùng để phục vụ việc trả thù và chứng tỏ mình vượt trội. Hoặc nói như Steve Jobs, dùng trí tuệ để làm giàu và chứng tỏ mình là kẻ giàu nhất nghĩa địa. Nó không thực sự đem lại an lạc và bình yên trong ánh sáng tỉnh thức mà đáng ra nó phải làm.

Thời của những âm mưu toán tính bẩn thỉu đã qua? Thời của khoa học và đoàn kết đã đến? Không phải lúc để lạc quan đến vậy đâu! Tuy nhiên, con người sẽ biết phải ứng xử với nhau văn minh hơn và cũng thấy rõ hơn sự kết nối của mình với đồng loại. Quan trọng hơn cả, thấu hiểu hơn sự liên đới của loài sapiens với tổng thể sinh thái tự nhiên.

Related posts

SOMETIME WHEN WE TOUCH

Đỗ Cao Sang

VỀ VIỆC ĐỌC SÁCH

Đỗ Cao Sang

KHI TƯ DUY THAY ĐỔI

Đỗ Cao Sang

Leave a Comment