Ngày ấy tôi học hệ quân sự của HVKHQS. Khi ấy, toàn đực với đực. Khi không có nữ, thành tích học tập của bọn tôi ở năm đầu rất ngoạn mục. Nhưng sang năm thứ hai thì tụt hẳn vì nhà trường bắt đầu tuyển sinh hệ ngoại ngữ dân sự. Đám sinh viên này chủ yếu là con gái. Vì là khóa một khóa hai nên “chất lượng” khá OK.
Chúng tôi học buổi sáng, cánh dân sự học buổi chiều. Nhà ở của bọn tôi gần giảng đường nên suốt cả buổi chiều chỉ dành thời gian để tia sang ngắm mấy em dân sự rồi bình luận quả nào to, quả nào nhỏ, quả nào cau, quả nào bưởi. Cả dãy cứ râm ran.
– Bưởi, bưởi, anh em ơi!
– Bưởi đéo gì. Mắt mày mù à. Cam thôi.
Cuối cùng cả lớp, 15 thằng viết nghị quyết thỏa thuận về việc viết thư ngăn bàn. Ngăn bàn thằng nào thằng ấy thả thư. Dính phải em xinh thì coi như trúng số, dính phải xấu thì đành chịu. Không lộn xộn. Thằng nào cưa được em xinh nhất thì phải bỏ ra một chầu trứng vịt lộn.
Lớp có 15 đứa thì 14 đứa chong đèn điện đêm viết cặm cụi, nắn nót. Chị em thì luôn hăm hở đến sớm để check thư. Bọn tôi thì đợi hết tiết chiều là phi vội lên giảng đường đọc thư quên cả ăn tối, bỏ cả thể thao. Bọn bạn tôi gốc HN có người yêu rồi cũng thử vận may. Nếu số hên vớ được em khá khẩm thì sẽ tính đường cơi nới. Họa mà xấu thì cũng chẳng mất gì nhiều.
Bọn con gái hệ dân sự rất nghiêm túc và lãng mạn. Chúng đầu tư toàn giấy và phong bì Hàn Quốc thơm lừng như xức nước hoa. Bọn tôi thì đời lính tráng đơn giản, chịu cực quen rồi, thấy thư viết đẹp lại thơm tho thì mừng rơi nước mắt. Khổ nỗi qua lại hai tuần mà chưa bên nào biết mặt bên nào.
Nhưng hai tuần là quá sức chịu đựng. Một buổi chiều kia, Anh Tuấn nhận được tối hậu thư: “Thứ Hai tới em cho anh xem ảnh. Thứ Ba mà anh không gửi ảnh của anh cho em xem thì không thư từ gì nữa. Hoa”.
Hoa là cô gái ngồi cùng bàn với Anh Tuấn, anh bạn hơn tôi 2 tuổi. Gặp tôi đang xách xô đi tắm, Tuấn mặt sầu não đầy căng thẳng bảo tôi:
– Căng rồi chú ạ. Nó đòi xem ảnh. Anh định cho cá cắn câu hẳn thì đưa ảnh mới chắc. Ai ngờ.
Tôi bảo:
– Bác bản lĩnh kém thế. Tuy mặt có hơn nhăn, dáng có hơn gù nhưng bác chụp ảnh bán thân. Ra tiệm làm photoshop thì Châu Nhuận Phát gọi là cụ!
Chẳng cần Châu Nhuận Phát, bình thường bọn tôi đã gọi Tuấn là Quy lão tiên sinh vì dáng hắn như cụ rùa, gầy gò và lòng khòng. Mặt thì nhàu nát như quả táo phơi khô bán đầy trên Hải Thượng Lãn Ông.
Hắn hỏi:
– Hay chú cho anh mượn ảnh của chú.
Tôi mắng:
– Bác cứ đùa. Nó xinh thì không sao. Lỡ xấu, em gánh vác sao nổi. Với lại, trước sau gì cũng phải gặp. Mạnh dạn lên!
Hắn chép miệng: “Thôi đành vậy.”
Tối thứ Hai, cả phòng đang im lặng thì Quy lão tiên sinh kêu ré lên. “Kha kha kha! Bao nhiêu năm rồi, được mỗi hôm nay! Tưởng không xinh hóa ra xinh không tưởng anh em ơi!” Đâu đâu đâu. Bọn tôi chồm lên như năm con chó béc-giê dúi đầu vồ một con chuột nhắt. Ảnh Hoa gửi cho Quy lão chụp ở studio. Nhìn nàng cũng kháu khỉnh ra phết. Đêm ấy cụ rùa không tài nào ngủ được. Còn bọn tôi thì cũng hậm hực vì ghen tỵ. Mẹ kiếp, lão già này! Không lẽ nào mèo mù vớ cá rán?
Chiều thứ Sáu, tôi với quy lão ra tiệm ảnh. Tên chủ tiệm niềm nở:
– Các chú ở trong HVKHQS hả. Gớm, gần đây sắp thi học viên thanh lịch hay sao mà quân trong ấy ra đây làm ảnh đông như trẩy hội. Hôm kia tôi làm đến tối mịt mới kịp cho mấy cô gái.
Hai thằng hơi chột, hỏi:
– Có em nào tên là Hoa không anh?
– Hoa nào? Hoa lùn à. Có đấy. Cô này bắt tôi chỉnh đi chỉnh lại. Tôi phải kéo chân nó dài ra, cày bừa lại da tay da mặt. Làm vỡ mẹ của tôi hai con chuột.
Tôi ngó sang Quy lão tiên sinh. Mặt lão lúc ấy tái mét, dài đuỗn như mặt ngựa. Hắn kéo tay tôi bảo về về. Tôi nói đừng vội. Còn nước còn tát. Đừng nghe thiên hạ xàm tấu mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thủa.
Quy lão nghe theo, ngồi tạo dáng. Rồi chỉ chỏ, điều khiển lão thợ để hắn hỳ hục chỉnh chỉnh xóa xóa hơn hai tiếng đồng hồ.
Trưa thứ Ba, hắn rón rén đi lên giảng đường sau giờ cơm như một tên trộm, thả thư ngay ngắn vào hộc bàn. Trở về phòng, tâm trạng Quy lão thực sự khó tả.
Sự lo lắng của Quy lão là không thừa. Sau này lộ diện, Hoa thực sự chỉ tầm 1m45, dáng béo đậm, da không trắng, mặt cũng không xinh nhưng cũng đủ để chảnh chọe mà chê Quy lão là hơi dừ. Đôi đấy chấm dứt sau một tháng.
Tôi may mắn hơn, biết mặt đối tác ngay lần đầu gửi thư vì nàng ngồi ngay lối lan can đi lại. Từ phòng tôi tia sang rất rõ. Tóc nàng dài quá mông, đúng gu thẩm mỹ của tôi. Duyệt! Cao chừng 1m68. Được! Mặt tuy không quá xinh nhưng mũi cao, mắt xanh rất giống Tây. Hay lắm!
Tôi với nàng tán đủ thứ chuyện. Từ chuyện con mèo nhà nàng bỏ ăn cho đến chuyện con chó bị xổ mũi. Rồi chuyện đêm qua con chuột cứ lườm em. Cái lườm rất hồn nhiên. Cái lườm muốn làm quen. Lạ lắm. Sợ lắm… Tất cả đều qua thư. Sau thì tôi dùng toàn bộ phụ cấp tháng chỉ để gọi điện cho nàng hàng tối. Nên nhớ ngày đó cước điện thoại cực đắt đỏ. Thỉnh thoảng đôi bên cho nhau mượn sách, mua cho nhau tí đồ ăn. Tuy chưa ai nắm tay được ai nhưng cũng vui ra phết.
Nhưng được ba tháng cũng đứt. Khi đôi bên chia tay, tôi lần đầu hiểu thế nào là đau nhói con tim. Đau tim thật chứ không phải người ta nói hình ảnh tượng trưng đâu các bạn ạ. Người cứ như ốm dở. Bỏ bê học mất mấy tuần. Làm đĩa nhạc hình trái tim với bài GÕ CỬA TÌNH YÊU của MTV tặng sinh nhật nàng để mong vớt vát. Tôi giờ vẫn nhớ đó là ngày 11 tháng 3. Sau đành phải hát bài “Đành thôi người ơi, xa nhau từ đây. Em ra đi, tình anh chôn giấu..” của Đàm Vĩnh Hưng.
Nhưng cuộc tình hộc bàn đó của tôi không vật vã bằng vụ tình ái của M (Bắc Ninh) và em T (Hà Nội). Đôi đó yêu nhau thật và rất sâu. Kéo dài cả 3 năm trời. Phần lớn đi chơi với đối tác về là M vứt ba lô phịch ra giường rồi nằm dài, mắt nhắm nghiền, mồm lẩm bẩm: Mẹ bố khỉ. Bố tiên sư con khỉ đột! Bọn tôi chỉ có nước im thin thít. Những hôm vui thì hắn mua táo, mua mía về, cả phòng đánh chén. Nhưng vui thì ít mà nằm đuỗi ra thì nhiều.
Tình hộc bàn tưởng đùa mà cũng có ba đôi thành vợ thành chồng, có con lớn đùng rồi.
Những người bạn xưa, giờ này đang ở đâu?