Thảo Mỉ là cô gái người Mèo. Hồi trẻ, Thảo Mỉ xinh hơn Mị trong Vợ chồng A Phủ. Đẹp như một bông hoa anh túc. Thảo Mỉ nhanh và hoạt bát. Thảo Mỉ làm công tác đoàn thể rất hăng hái. Trong những đợt tiễu phỉ của Việt cộng trên Tây Bắc, Thảo Mỉ đi làm phiên dịch cho bộ đội. Sau này làm đến huyện ủy viên. Tương lai phơi phới.
Hồi còn bé, Thảo Mỉ bị ép gả chồng sớm. Được thời gian ngắn, Thảo Mỉ bỏ chạy trốn về nhà mẹ đẻ. Mẹ đuổi, Thảo Mỉ bỏ nhà vào rẫy sống một mình. Cái táo tợn ấy, chẳng mấy gái Mèo dám làm.
Hồi Việt Minh tiễu phỉ, Thảo Mỉ và Nguyên Ngọc hình như phải lòng nhau. Trong một sổ tay của Thảo Mỉ có viết câu “mùa hoa thuốc phiện cuối cùng ơi”. Mà đây là tên một truyện ngắn của Nguyên Ngọc.
Mấy lần Tô Hoài lên Tây Bắc, gặp Thảo Mỉ, cô ấy cứ hỏi về Nguyên Ngọc (Đất nước đứng lên) giờ ở đâu. Khi biết Nguyên Ngọc đang đi B, Thảo Mỉ thoáng buồn rầu.
Thảo Mỉ cũng thích cả Nguyễn Tài Tuệ (Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó). Cô gái Mèo ít học ấy có sở thích cũng quái đản. Chỉ thích đám văn nghệ nổi danh và ít tuổi hơn mình. Ai mai mối cho đám nào Thảo Mỉ cũng từ chối cả.
Rồi Thảo Mỉ phải lòng, chết lăn lóc vì một đứa cảnh vệ ở huyện đội Mèo Vạc. Nó kém Thảo Mỉ 12 tuổi. Tổ chức đương nhiên không đồng ý.
Được vài năm sau, Tô Hoài lên thăm, hỏi thăm về thằng chồng hỏi nhỏ. Thảo Mỉ hất cằm về một thằng đàn ông đang vác gỗ dưới suối:
– Nó kia kìa. Nhưng nó không trẻ nữa. Có vợ rồi. Mình thì chưa chồng.
Thảo Mỉ cứ một mình ở vậy mãi. Mấy năm sau, Tô Hoài nghe loáng thoáng, tuổi đã hơn 40, Thảo Mỉ chịu lấy chồng. Cũng vẫn là giai kém tuổi. Công nhân lâm trường. Đúng như sở nguyện. Tiếc rằng anh chàng này không biết chữ. Thảo Mỉ lúc ấy đã là đảng ủy viên của huyện rồi. Sau Thảo Mỉ lên làm phó chủ tịch huyện.
Lần cuối cùng đi Tây Bắc, Tô Hoài gặp Thảo Mỉ trong một nhà sàn. Bên ngọn lửa chiều đông leo lét, Thảo Mỉ uống rượu nốc từng bát rồi khóc:
– Em khổ quá. Nó cứ đánh em.
– Sao nó đánh?
– Cứ rượu vào là nó đánh. Tổ chức kiểm điểm nó, nó xin chừa. Sau say rượu, nó lại đánh. Nó vừa đánh vừa chửi: Tao đánh chết con mèo già. Tao đánh chết phó chủ tịch huyện. Đứa nào làm gì tao.
Biết làm thế nào?
Tô Hoài chỉ biết thở dài. Biết làm thế nào. Bỏ chồng thì Thảo Mỉ mất tất cả. Mà Thảo Mỉ già rồi. Chẳng còn khỏe để liều lĩnh nữa. Mỗi người một số phận.
Ông Nguyên Ngọc giờ cũng đã hơn chín chục tuổi rồi. Chẳng biết ông còn nhớ Thảo Mỉ không?