Đỗ Cao Sang

TÊN LÍNH CỨU HỎA

Năm 2002, có một người lính cứu hỏa ở New York lập được thành tích lớn. Hắn dũng cảm băng vào đám lửa cháy dữ dội ở một tòa chung cư để cứu hai mẹ con đang mắc kẹt. Bản thân hắn bị bỏng nặng còn hai mẹ con nhà kia không hề sây sát gì.

Báo chí địa phương đến phỏng vấn ầm ầm. Đương nhiên, có một câu hỏi mà ai cũng dự đoán được:

– Động cơ nào khiến anh dũng cảm như vậy?

Ai cũng tưởng là sẽ nghe được những từ ngữ hùng hồn, và mỹ miều như “trong tôi chợt dấy lên…, sự sống mong manh của họ và lương tâm đã thôi thúc tôi…”

Tên lính cứu đã trả lời gọn lọn khiến cả giới truyền thông phải kinh ngạc và ngưỡng mộ.

– Tôi làm việc đó chỉ bởi người dân đã trả tiền cho tôi để tôi làm việc đó. Hoàn thành công việc là điều đầu tiên tôi phải làm.

Anh ta nói rất thật và rất đúng. Mỗi chúng ta, dù là cương vị gì, cũng khoác trên vai một trách nhiệm xã hội (giáo viên, công an, bộ đội, doanh nhân…), một trách nhiệm gia đình (con, cha, vợ, chồng…). Benjamin Franklin nói, đạo đức và cao thượng đôi khi chỉ là làm tròn trách nhiệm được giao mà thôi.

Tất cả chúng ta đều được xã hội nuôi sống, được xã hội tôn trọng để làm bổn phận và trách nhiệm của mình. Việc cứu người, phục vụ người dân chính là nhiệm vụ của công an, bộ đội và bộ máy công quyền.

Khổng Tử nói:

Nếu ai cũng làm đúng và làm tròn bổn phận của mình thì xã hội tự nhiên sẽ thái hòa.

Trong Luận ngữ có đoạn đối thoại của vua Tề với Khổng Tử. Tề Hoàn Công hỏi phép trị quốc an dân. Khổng tử ngôn rằng: “Quân quân – Thần thần – Phụ phụ – Tử tử”. Nghĩa là: Chỉ cần vua ra vua, tôi ra tôi, bố ra bố, con ra con là tự khắc đất nước thái bình.

Thật vậy, tất thảy mọi vấn nạn xã hội đều do chúng ta không làm tròn chức phận của mình. Quan lợi dụng chức vụ để tham ô, tư lợi. Dân dùng mánh khóe để gian lận. Công an ăn lương nhưng né trách nhiệm. Công chức trốn giờ làm việc riêng.

Và chúng ta cũng thường định nghĩa sai lệch chữ anh hùng. Anh hùng đại nghĩa là phải làm vượt chức phận, tốt hơn yêu cầu. Nhưng bây giờ, một anh lính, một anh công an, một bác sỹ mùa cô Vy 19 chỉ làm tròn chức phận thôi là đã được báo chí tung hô. Đúng ra, ta chỉ nên khen ngợi họ. Đừng nên tung hô.

Nhưng buồn rằng xã hội đã bị lệch chuẩn. Đạo đức xuống cấp nên tiêu chí đạo đức bị hạ xuống.

Hôm trước có ông bộ trưởng đi chợ mua thịt lợn, tự tay trả tiền mà báo chí tung hô quá trời. Tôi không hiểu tại sao. Vậy là mọi lần các quan đi chợ đều ăn quỵt của dân ư?

Ví dụ ngày xưa, bạn tốt phải như Lê Lai chết thay Lê Lợi, Dương Lễ nhường vợ cho Lưu Bình. Bây giờ chỉ cần cho nhau vay 10 triệu không tính lãi đã được xem là bạn cực tốt rồi.

Quay lại vấn đề trách nhiệm, tôi hôm nay xin phép ngôn rằng:

Mỗi chúng ta chỉ cần tự hỏi rằng mình đã hoàn thành trách nhiệm với lương tháng/thứ mình nhận được hay chưa. Sáng hỏi, tối hỏi, đêm lại hỏi. Mọi thứ sẽ tốt lành ngay tức khắc.

Related posts

QUẢNG TRỊ ĐẤT VÀ NGƯỜI

Đỗ Cao Sang

NGÀY THỨ 49

Đỗ Cao Sang

CÔ DÂU CHÍN TUỔI – P17

Đỗ Cao Sang

Leave a Comment