Đỗ Cao Sang

SẨY THAI

Một sự vật, vật hoặc một đứa trẻ ra đời là một biểu hiện. Nó kết tinh của trùng trùng nhân duyên quy tụ, hội ngộ. Đến thời điểm thích hợp và tốt đẹp nhất, nó bắt đầu BIỂU HIỆN. Biểu hiện chứ không phải sinh ra hay chết đi như người đời quan niệm.

Vạn vật vốn bất sinh bất diệt.

Trong hạt bàng đã chứa sẵn cây bàng. Trong cây bàng đã chứa sẵn bàn ghế, nhà cửa, công trình…Những thứ tiềm ẩn ấy chỉ chưa biểu hiện (vì chưa đủ nhân duyên) mà thôi.

Còn sự tàn hoại? Đó là do các nhân duyên đã hết. Các yếu tố cấu thành đã rời khỏi. Các điều kiện biểu hiện bị thiếu vắng một hoặc vài yếu tố.

Một đứa trẻ trì hoãn sự biểu hiện là khi bé thấy yếu tố môi trường chưa đủ tốt. Môi trường ở đây bao gồm: Hoàn cảnh kinh tế cha mẹ, điều kiện tự nhiên, điều kiện chính trị và điều kiện xã hội. Thấy hoàn cảnh chưa ưng ý, em bé tạm thời náu lại để chờ dịp khác tốt hơn.

Cháu bé như muốn nói với ta: “Bố mẹ ơi! Bố mẹ vui lòng chờ một dịp khác con sẽ biểu hiện ra ngoài. Con sẽ chẳng hề sinh ra và cũng chẳng bao giờ bị tiêu diệt. Chỉ là con chưa xuất hiện vì chưa muốn xuất hiện mà thôi!”

Đứa trẻ sinh ra sau đó, không phải là em của cháu bé “đã sẩy” kia, mà chính là nó.

Nếu điều kiện vẫn chưa tốt, có thể cháu bé còn biểu hiện thành con cái của người chị, người em, người bạn nào đó. Vậy hãy yêu hết trẻ em và tử tế với trẻ ta gặp vì một trong số đứa trẻ đó, rất có thể có đứa con ta tưởng là “đã mất”.

(Theo Làng Mai lão tổ)

Related posts

TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ CHIẾM HỮU

Đỗ Cao Sang

BA CÁI LĂNG NHĂNG TUỔI TRẺ

Đỗ Cao Sang

MARKETING – Ý NIỆM

Đỗ Cao Sang

Leave a Comment