1. Xét ở nghĩa hẹp và tương đối, nước Úc có thể được xem là thiên đường mặt đất. An toàn thực phẩm ở Úc đạt đến mức cao nhất thế giới. Lợi thế lục địa cũng là quốc gia, quốc gia cũng là một hòn đảo, nước Úc dễ dàng kiểm soát làn sóng nhập cư và hàng hóa ngoại nhập hơn Mỹ và các quốc gia khác. Ở Mỹ, người ta có thể đi qua Canada và Mexico để lẩn sâu vào, gây ra đại nạn thất nghiệp và gánh nặng xã hội. Hàng Tàu giả và rẻ cũng theo con đường đó mà tràn lan. Hồi tôi còn ở Mỹ, đã chứng kiến hàng Tàu giá rẻ tràn ngập chợ giời ở các bang miền Nam. Ở Úc, điều này ít hơn rất nhiều. Chẳng những thế, Úc có đủ điều kiện để tự nuôi trồng tất cả các loại nông sản mà trái đất này đang có. Miền Bắc nước Úc (Darwin), khí hậu khá giống Sài Gòn (nhiệt đới ẩm). Vùng Sydney, Melbourne có khí hậu ôn đới gần biển như Châu Âu. Vùng trung tâm và viễn Tây (Perth) có địa hình và khí hậu khá giống Châu Phi. Nước Úc, xét về địa hình – khí hậu, là sự tổng hòa của mọi loại khí hậu và địa hình trên thế giới. Xét về văn hóa – xã hội, Úc là một xứ đa văn hóa, đa sắc tộc. Không quá tự do như Hoa Kỳ, không quá bảo thủ như Anh Quốc.
2. Đối với Việt Nam, sở hữu thẻ cư dân vĩnh viễn PR (Permanent Resident) đã thành giấc mơ lớn nhất của nhiều người, nhiều gia tộc. Nếu bạn không mơ thì có nghĩa là bạn chưa đủ sức mơ, hoặc bạn chưa hiểu gì về quyền lợi của một công dân Úc. Tuy danh vị của nó thua công dân Mỹ nhưng quyền lợi bảo hộ của nó rất cao. Nên nhớ, nước Mỹ chỉ đứng thứ 14 trong thang xếp hạng đáng sống. Số một là Bắc Âu, số hai là Thụy Sỹ. Có một số người bảo số 1 là Việt Nam. Đó là xếp hạng của riêng người ta. Đừng nên tranh luận.
3. Hồi ở Melbourne, tôi có gặp năm sáu lần một ông nhạc sỹ người Tàu kéo đàn cò ở khu vực bờ sông gần Crown Casino. Lão này thanh thản kiếm mỗi ngày hơn 200 AUD mà không tốn một giọt mồ hôi, không tốn nửa xu tiền thuế. Lão ta yêu Melbourne tha thiết. Như tình yêu của một tên móc túi dành cho chiếc xe bus đông người. Khi ấy, tôi xốn xang ao ước, giá mà ở đây lâu, học theo lão này, đi thổi sáo vỉa hè, có lẽ thu nhập lại khá hơn về nước làm giáo viên. Thổi từ ngày ấy đến giờ, nhẹ nhàng tôi cũng mua được cả 3 căn nhà Vinhomes rồi.
4. Nước Úc bốc cháy là một hiện tượng lạ. Có lẽ bình thường trái đất vẫn vậy chăng? Như nhiều triệu năm trước đây, có con người đâu mà vẫn có đại hồng thủy, vẫn có băng hà tan chảy, vẫn có động đất và núi lửa. Thôi thì sinh trụ hoại diệt. Diệt rồi lại sinh. Đời vẫn vậy. Chỉ thương là thương đàn thú và rừng cây chết cháy, lòng nào lại không đau, không xót. Nước Úc có chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì cũng là tác động tầm vĩ mô của thế giới chứ riêng Úc thì họ giữ gìn rừng cây và thú hoang rất cẩn thận. Dân Úc lại thưa thớt. Đất nước hơn 7 triệu km vuông mà dân chỉ có chừng 22 triệu. Với hiện trạng dân số đó, giả sử dân Úc chặt cây quanh năm thì 500 năm nữa cũng không đốn hết.
5. Hôm qua tôi có đọc được một bài hay. Ý nói, trái đất này không cần giải cứu. Nó tự hoại rồi lại tự nó sinh. Trái đất to lớn như vậy, đâu cần ai cứu. Loài người sống trên trái đất như bầy rận bám vào mông con trâu. Bầy rận chuyên hút máu trâu lại đòi giải cứu cho con trâu. Một ý tưởng điên rồ và nực cười. Nói thẳng ra, loài người nên tự cứu chính mình. Nếu khôn thì đàn rận ấy nên đợi cho con trâu béo lên mà hút máu. Nếu khôn thì đàn rận ấy nên hút chậm chậm thôi, để trâu còn sống sót mà nuôi đàn rận. Dần dần. Nhẹ nhàng và từ tốn. Giống như công an Việt Nam cư xử với doanh nghiệp, hải quan Việt Nam soát hàng lậu và kiểm lâm Việt Nam gác rừng. Cứ 10 vụ thì tóm 1 vụ. Như thế mới là kẻ đại trí xưa nay. Trái đất có xanh tốt thì giống người mới sống hạnh phúc được.
6. Tôi không nói loài người nên từ bỏ lòng tham. Đòi hỏi người ta giảm mua sắm và từ bỏ cao vọng về tiêu dùng thì chẳng khác nào yêu cầu công an không ăn hối lộ và chính trị gia đừng nói dối. Tôi chỉ phát đi một thông điệp nhỏ là, tham cũng phải biết tham đúng cách!