Đỗ Cao Sang

MẸ HỒ ĐIỆP VÀ ĐỖ NHẬT NAM

Trong Kinh Thánh (Tin lành) có đoạn viết: Mẹ Maria là bà mẹ phúc hậu, bình thường. Bả được tỏa sáng bởi đứa con trai của bả. Nói cách khác, bả hóa thánh nhờ hồng ân của đức Jesus Christ.
Trong trường hợp HỒ ĐIỆP và NHẬT NAM ĐỖ, không hiểu ai tỏa sáng cho ai, ai phong thánh cho ai. Nhật Nam là made or born? Hay cả hai? Trong số các cặp đôi liên thủ cùng nhau tỏa sáng mà truyền thông biết tới, tôi khâm phục mẹ Hồ Điệp hơn cả. Ở Hồ Điệp toát ra chất nhân ái, vị tha, chân thành và từ bi hỉ lạc. Không làm màu lộ liễu như các cặp đôi khác. Những cái Hồ Điệp đã cho đi, phải dùng từ NHIỀU KHÔNG ĐẾM XUỂ để mô tả. Ai đó ghen tuông với sự nổi tiếng và thành công của Hồ Điệp chỉ là bọn vớ vẩn. Nếu cần cay cú, hãy dồn sự giận dữ vào Lê Thẩm Du và bọn diễn giả khốn nạn đang lừa bịp quần chúng, ăn cắp bài của thiên hạ mà quanh năm không viết nổi một câu văn có chất người.

MẸ HỒ ĐIỆP VÀ ĐỖ NHẬT NAM

Nhà bạn Bống có nuôi một con thỏ trắng. Mỗi ngày nó chỉ cần ăn nửa cân cỏ trong chuồng. Nó vật vã, khổ sở mới nuốt trôi. Hôm qua Bống đưa thỏ trắng đi thăm sở thú Sài Gòn, Bống thấy con voi còi đang lồng lên vì đói. Thật là vi diệu, con voi ấy vừa nhai hết hơn hai tạ cỏ mà vẫn thòm thèm. Bên quản lý sở thú không đưa cỏ về kịp cho nó. Con thỏ trắng kêu lên: Sao bọn quản lý dã man quá, nhồi nhét cho bạn voi ăn nhiều thế? Đừng đánh cắp tuổi thơ của bạn ấy. Tôi van các ngài!

Bống chợt hiểu ra, đánh cắp tuổi thơ và học nhồi nhét là hai khái niệm mang tính chung chung, mù mờ. Với Mary Curie, tuổi thơ phải là những trang sách toán và sách vật lý khó điên người. Với bạn Đỗ Nhật Nam, tuổi thơ là những sách chính trị học và triết luận cao siêu, bẩn nhất cũng phải là lịch sử kinh tế thế giới thời cận đại. Không có những cái đó, họ cảm thấy tuổi thơ vô vị và bị đánh cắp.

Chao ôi, đem cái bụng con thỏ so sánh với cái bụng con voi thì thật là khôi hài làm sao.

Bống chợt hiểu ra, không thích mà bị bắt làm thì gọi là nhồi nhét và đánh cắp tuổi thơ. Sức chỉ vác được 10 kg nhưng bố mẹ bắt vác 50 kg thì gọi là nhồi nhét và đánh cắp tuổi thơ. Còn kẻ nào thích vác nặng và được cho phép vác nặng thì đó là MÔI TRƯỜNG LÝ TƯỞNG.

Bống cũng chợt hiểu ra, khi nói đến sách hay và môi trường tốt nghĩa là tốt và hay với ai, trong giai đoạn nào. Không có sách tốt và trường tốt chung chung. Với Quang Hải, Văn Hậu, trường tốt là trường Hoàng Anh – Gia Lai, cả ngày cho đá bóng túi bụi. Với đám thiếu niên đam mê thể thao và võ nghệ, Harvard là một phát minh điên rồ và Vinschool là ý tưởng ngu ngốc.

Với Ánh Viên, trường nào cho bơi nhiều là trường lý tưởng. Với Võ Tòng ở Lương Sơn, trường nào dạy nhiều võ và nuôi nhiều hổ cho anh ta đấm lại là trường mẫu mực. Bắt Ánh Viên, Võ Tòng, Quang Hải, Văn Hậu vào học Vinschool hay Harvard đều chỉ là hình thức tra tấn dã man.

Cho con hổ ăn 20 kg thịt mỗi ngày thì còn thiếu nhưng cho con mèo ăn 2 lạng thịt lại là thừa. Nhồi nhét hay đánh cắp tuổi thơ thì cũng còn phải nói rõ nhồi nhét ai và đánh cắp tuổi thơ của ai nữa.

Bà Montessori nói: Chất lượng của một nền giáo dục được đo bằng sự hạnh phúc của trẻ em. Nếu Đỗ Nhật Nam vẫn hạnh phúc và vui vẻ thì sao có thể trách Hồ Điệp là đánh cắp tuổi thơ?

Related posts

VIỆT NAM GIÁO DỤC BẠI VONG – P13

Đỗ Cao Sang

CÓ NÊN HỌC THUỘC LÒNG KHÔNG

Đỗ Cao Sang

TÌNH NHỎ KHÔNG QUÊN

Đỗ Cao Sang

Leave a Comment