Đỗ Cao Sang

MARMATRIE

Marmatrie là bà giáo tiểu học Mỹ về hưu thường qua lại chơi với tôi và sinh viên quốc tế theo chương trình Amigo ở Texas. Đây là chương trình liên kết ngoại khóa nhằm giúp sinh viên tăng cường năng lực tiếng Anh qua việc giao lưu tiếp xúc với dân bản địa.

Marmatrie có khuôn mặt đặc trưng và đôi mắt sáng quắc như đại bàng của dân Da Đỏ. Thực sự thì bà là con cháu người Da Đỏ đích thực, chủ nhân chính thức và nguyên thủy nhất của đại lục Bắc Mỹ.

Nhóm Amigo ai cũng dễ thương và thân thiện nhưng tôi nhớ Marmatrie bởi bà có nhiều điểm đặc biệt.

Bà luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Từ bà toát ra một sự từ ái êm dịu và mênh mông. Tiếc rằng hồi ấy tôi chưa đủ chín chắn để hiểu và trân trọng tình yêu thương của bà. Ngày lễ nào Marma và chồng bà, một cựu binh tham gia chiến tranh ở Việt Nam, cũng có quà cho tôi. Tôi nhớ sáng Noel, ông John và Marma gõ cửa phòng, tặng tôi một hộp chocolate rất to. Ông bà đưa tôi đi chơi nhiều nhà dân Mỹ, dự tiệc Halloween.

Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi và tệ bạc với vợ chồng Marma quá.

Chính bà kết nối để tôi biểu diễn văn nghệ, thổi sáo ở sân khấu Không Quân Mỹ. Từ nhóm văn nghệ không quân ấy, tôi hiểu thêm rất nhiều về phong cách Mỹ, sinh hoạt gia đình kiểu Mỹ và tình yêu thương từ ái của các bà mẹ Mỹ.

Bà hướng dẫn chúng tôi cách dạy tiếng Anh bằng phương pháp mô “phỏng hành vi toàn diện” (totally physical response – TPR) mà mãi sau này tôi mới nghiên cứu về nó. Thực ra bà cũng không có học lý thuyết của bộ môn này nhưng cách bà dạy tiếng Anh chính là TPR. Đây là một phương pháp rất tốt để dạy tiếng Anh căn bản, đặc biệt hiệu quả khi giáo viên và học sinh không nói thể chung một ngôn ngữ.

Bà còn dạy tôi cách cư xử với con gái I-rắc, Đạo Hồi thế nào cho phải phép. Ngày ấy tôi biểu hiện ra có vẻ giống như là một tên lãng tử ngang tàng và vô nguyên tắc. Thích gì thì làm. Nghĩ gì thì nói. Không để tâm lắm đến chuyện đúng sai phải trái. Thấy gái xinh là nhảy vào bắt chuyện chứ không quan tâm nó đang đi với ai, nó theo đạo nào.

Một lần tôi với hai ông bà vô một quán rượu. Có một cô bé tóc vàng tuổi chừng 18 rất xinh và khiêu vũ rất đẹp. Mãi sau này tôi biết cô nàng này biết cưỡi ngựa phi ào ào. Từng là đội trưởng đội cổ vũ (cheerleaders) ở trường. Hai năm sau, tôi được tin cô ấy cũng tham gia Không quân Mỹ. Lúc ấy, Marma bảo tôi:

– Sang Đỗ muốn quen nó thì ra bảo với nó là mày nhảy đẹp quá. Tao muốn mua tặng mày một ly đồ uống được không. Rồi giả vờ bảo nó dạy cách khiêu vũ.

Cái gì Marma cũng dạy tôi từng li từng tí như thế.

Marma kể chuyện ngày xưa John đi lính ở Việt Nam, có gửi cho bà một bộ áo dài rất đẹp. Bà mặc vô và đi chơi. Nhưng bà đột nhiên có cảm giác mát chân và thiếu thiếu cái gì đó. Bạn bè thì cười rúc rích, đấm lưng nhau bùm bụp. Thì ra cả chồng bà và bà không hề biết áo dài Việt Nam, mặc dù gọi là LONG DRESS, phải có quần bên trong (pants). Bà chỉ quất nguyên cái áo mà không có quần để ra đường.

Tôi vẫn nhớ như in lời bà nói:
– Oh, my god. I wore it without the pants, Sang Đỗ!

Marma cũng dạy tôi tiếng lóng để chỉ phụ nữ Texas là BMW. Sở dĩ như vậy vì xứ này phần đa dân số là người Mexico, da ngăm đen, lùn và rất béo. BMW nghĩa là Big Mexican Women.

Thỉnh thoảng bà lại hỏi tôi:

– Sang Đỗ, đã có con BMW nào chạy tạm chưa?

– Sang Đỗ, cần không? Cô giới thiệu cho một con BMW nhé?

Tôi bảo bà là trông ngoại hình tôi không đến nỗi nào nhưng thực lực kém. Không đủ sức để điều khiển bất cứ một con BMW nào ở xứ này.

Bà là một người sùng kính Chúa quá mức. Luôn khuyên tôi không bia rượu và không le ve với quán bar, sàn nhảy. Tôi nói tôi chỉ lui tới những quán bar lành mạnh (wholesome bars). Bà tỏ ra thích thú với từ wholesome bars này. Đi đâu cũng oai oái kêu:

– Thằng nào đi wholesome bars không? Mai đi wholesome bars nhé.

Bà rất ngán cộng sản nhưng lại không biết một tẹo nào về lịch sử Việt Nam. Marma cứ nghĩ tôi là lính thuộc CH miền Nam Việt Nam mà đếch biết Việt Nam đã thống nhất từ lâu dưới tay Bắc Việt. Marma hỏi Việt Nam giờ chiến sự ra sao. Đánh nhau to không. Tôi chẳng biết nói gì. Bà bảo tôi:

– Cô hãi cộng sản lắm. Đừng nói với cô rằng Sang Đỗ là cộng sản nhé.

Tôi bảo:

– Con tuy là Đảng viên nhưng tư cách tốt. Cô yên tâm.

Marma vẫn lắc đầu nguây nguẩy: Tởm, tởm quá Sang Đỗ ạ. Không ngờ mày là cộng sản.

Tuy thế, ông bà vẫn quý tôi như con đẻ vậy.

Related posts

LƯƠNG TÂM CON TRẺ

Đỗ Cao Sang

GIÁO DỤC ĐÍCH THỰC

Đỗ Cao Sang

CUỘC SỐNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN

Đỗ Cao Sang

Leave a Comment