Lý thuyết và thực tế là hai khoảng cách và thực tế luôn đặt ra những vấn đề không lý luận nào giải quyết nổi. Hãy lấy ví dụ trong ngành giáo dục.
1. Ai cũng biết học để thi, phục vụ thi, luyện thi chạy theo thành tích, hứa hẹn đầu ra mấy chấm IELTS là trò chơi ma giáo, tà đạo. Đó không phải là giáo dục mà là lò sản xuất ra những cỗ máy thông minh. Nhưng khổ nỗi cả xã hội đều lao đầu luyện thi và thích thành tích. Một thầy nào, một trường nào không phục vụ nhu cầu đó thì trường đó, thầy đó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Bạn chọn ma giáo hay chính giáo?
2. Muốn có giáo viên giỏi thì đầu tiên chính sách lương phải cao. Muốn lương cao thì phải tuyển sinh ồ ạt để có học phí. Tuyển sinh ồ ạt thì chất lượng đi xuống. Nhiều trường còn có học sinh chỉ mặt giáo viên mà chưởi: “Tôi vô đây mỗi tháng 7 triệu, thách cô đuổi được tôi! Đuổi mình tôi thì OK, hàng trăm thằng như tôi, cô dám đuổi không?”
Vậy giữa chất lượng đào tạo và lợi nhuận học phí, bạn chọn cái nào?
3. Bạn biết một thứ rất tốt, rất thiết thực và rất hay cho học sinh nhưng học sinh và phụ huynh đều không thích và thẳng thừng từ chối. Bạn sẽ quay ra xoa bóp ve vãn thị hiếu của họ để kiếm tiền hay vẫn giữ đạo phong của một nhà giáo?
4. Ai cũng hiểu học và làm điều mình thích và đam mê thì rất tuyệt vời. Nghĩa là anh vừa chơi với đam mê vừa là làm việc vừa học rất vui vẻ. Năng lực của anh sẽ được phát huy tối đa công suất. Nhưng thực tế là chính ta còn không hiểu mình thích gì. Nhiều người tốn cả đời để đi tìm câu trả lời. Bạn đã biết mình thực sự thích gì chưa?