Đỗ Cao Sang

DIỆU THÚY – MỘT CÕI ĐI VỀ…

1. Khi gặp điều không như ý, tôi lại nghĩ về những người bạn đặc biệt để thấy mình vẫn hạnh phúc và may mắn. Mỗi người đặc biệt theo cách khác nhau. Có người nổi tiếng rồi, có người chưa nổi tiếng, có người sẽ mãi mãi không nổi tiếng. Đâu có sao. Chỉ cần họ đặc biệt đối với tôi là đáng để tôi trân trọng. Ca sỹ Diệu Thúy là một người đặc biệt như thế.
 
2. Diệu Thúy say mê hát nhạc Trịnh từ lúc 10 tuổi. Đương nhiên, con người ấy, giọng hát ấy như trời sinh ra để làm đẹp thêm cho Trịnh. Nhiều lúc chúng tôi nói vui với nhau: Nếu Trịnh còn sống, không hiểu Trịnh nên trả tiền cho sự diễn xuất của Diệu Thúy hay Diệu Thúy phải trả tiền bản quyền cho Trịnh? Giải pháp tốt nhất có thể là, Diệu Thúy hát xong một bài, Trịnh móc túi trả tiền thưởng và Diệu Thúy lại lấy tiền ấy đập trả bản quyền. Thế là hòa!
 
3. Số lượng bài hát của Trịnh mà Diệu Thúy đã hát có lẽ nhiều hơn hết thảy các ca sỹ khác ở Việt Nam, trừ Khánh Ly. Nhạc Trịnh với Diệu Thúy còn quan trọng hơn hơi thở. Nếu bạn nghi ngờ điều này, bạn hãy tiếp xúc và thử nghe cô ấy hát. Tự bạn tìm hiểu và tự bạn kiểm nghiệm nhận định trên của tôi. Nhiều bậc lão làng trong trong ngành thanh nhạc nói: Nếu Khánh Ly mà đứng với Diệu Thúy thì chưa chắc ai hơn ai. Khổ nỗi, Khánh Ly đã đi trước và ghi danh. Những kẻ hâm mộ Diệu Thúy chỉ còn nước ngửa cổ mà than: Trời đã sinh ra Khánh Ly sao còn sinh ra Diệu Thúy?
 
4. Mới nhìn qua Diệu Thúy, người ta cứ ngỡ nàng chỉ chừng 20 tuổi. Ai dè nàng đã là mẹ của hai con trai mà đứa đầu đã 16 tuổi. Ở nàng, lúc nào cũng tươi trẻ, vô tư hồn nhiên. Thực tế cuộc sống này, làm gì có ai luôn gặp điều dễ chịu. Diệu Thúy cũng gặp bao cảnh trái ngang từ đời tư đến sự nghiệp mà tôi không tiện kể ra đây. Chỉ có điều, khi nghe chuyện của cô ấy, bạn sẽ không thể ngờ được người con gái vô tư, xinh đẹp, tài năng đáng yêu ấy lại có cuộc đời lận đận đến vậy.
 
5. Diệu Thúy cứ tỏ ra bản lĩnh và cứng rắn. Thực tế, nàng cũng cứng thật. Có nhiều chuyện, với người con gái khác thì khóc lâu rồi. Thế mà mấy lần tôi để ý, nàng định khóc rồi lại thôi. Hình như nàng sợ để người ta thấy mình khóc. Nghĩ cũng buồn cười. Tôi biết, đã là phụ nữ thì cứng đến mấy cũng chỉ là phụ nữ mà thôi. Nhất là những tay mê nhạc Trịnh thì làm sao trái tim lại trở nên lạnh giá được? Có người còn bảo tôi: Mày để ý quan sát mà xem! Đa số những đứa hát nhạc Trịnh và mê nhạc Trịnh đều sống nặng tình và tử tế cả. Tôi nghĩ, điều này cũng có thể đúng. Ít nhất là với trường hợp Diệu Thúy.
 
6. Tôi không phải là kẻ mù mờ về nhạc Trịnh và nghệ thuật. Tôi đã từng viết nhiều về đề tài này. Những bài viết ấy, được bạn đọc hoan nghênh trên nhiều diễn đàn. Trước, tôi còn biên cả hai bài thơ về nhạc Trịnh, trong đó có ghép tên 53 bài hát của Trịnh. Qua đây, tôi chỉ muốn nói, hát về Trịnh say sưa và truyền cảm xúc, dù là đề tài phản chiến, tình yêu hay thân phận con người, Diệu Thúy là một giọng ca hiếm hoi thời nay còn có thể kế tục ngôi vị của Khánh Ly.
 
7. Nghe cô ấy hát, người ta tưởng như tiếng kêu đồng vọng cất lên từ xa xăm. Như than thở, như oán trách cuộc đời sao sinh ta ra mà không hỏi ta có muốn thế hay không. Trong một không khí mờ ảo khá liêu trai, thời gian như đứng lại. Diệu Thúy như một giáo chủ, không, một thánh cô nương nương đang trầm mặc kể chuyện, những tín đồ lặng yên tiếp nhận mặc khải từ một cõi âm gian nào xa vắng. Cõi mộng và cõi thực cứ đan vào nhau. Ta theo thánh cô đi vào chiều sâu của tâm thức. Lạnh quá! Ta lại nương theo tiếng hát mà đi tìm ra cửa rộng. May quá! Ngoài kia hoa vẫn nở, nước vẫn chảy và mây vẫn bay. Lúc nào cũng thế, mỗi lần nghe Diệu Thúy hát lại là một cuộc phiêu lưu kỳ thú.
 
8. Các bác hãy kết bạn, giao lưu, gặp gỡ vị thánh cô ấy mà trải nghiệm điều tôi nói. Tuy nhiên, muốn kết bạn thì hãy sớm lên đi. Để khi người ta nổi tiếng, chưa chắc còn thời gian để trả lời tin nhắn của bạn đâu.
 
Làm truyền thông quảng cáo đối với Diệu Thúy là một việc khó khăn. Tại sao? Vì nàng chỉ sống theo bản tính tự nhiên sẵn có. Mà các thầy marketing lại cần bài bản và sách vở. Từ đi đứng, ăn nói, cười cợt, quần áo, đi thiện nguyện, chụp ảnh… đều phải nằm trong sự tính toán chi li. Điều đó, có lẽ Diệu Thúy không làm nổi. Mà có lẽ cũng không cần làm như thế.
 
Có gì mà phải đeo nhiều mặt nạ đến vậy? Diệu Thúy đến cuộc đời này như một cuộc chơi của con hạc vàng.
 
Hết trăm năm, cánh hạc sẽ bay vút tận trời xanh. Để lại trần gian một nỗi nhớ thương nhè nhẹ như cơn gió lướt qua mặt hồ vậy.
 

Related posts

GIÁ CỦA SỰ THẬT

Đỗ Cao Sang

ĐAU KHỔ TRẦN GIAN

Đỗ Cao Sang

GIỎI NGOẠI NGỮ

Đỗ Cao Sang

Leave a Comment