Đỗ Cao Sang

DIỄN BIẾN NGÀY THỨ 49

Đến ngày thứ 49. Một ánh chớp xé tan màn đêm. Theo sau là tiếng sấm rền vang không trung.

Dưới tán bồ đề, Sa môn Tất Đạt Đa thấy vạn vật chúng sinh quằn quại và rên xiết trong đau khổ. Chỉ vì vô minh, các loài dù là do trứng sinh ra hay do thai sinh ra, dù là do phân thân mà tạo thành cũng đều gãy gụa cật lực. Chỉ vì chúng sanh không nhận thấy sự có mặt trong nhau của các pháp. Cách pháp nương tựa nhau cùng tồn tại. Không có pháp nào có cái ngã riêng biệt. Trong người này đã có người kia. Trong chiếc lá đã có thầy tu, trong thầy tu đã có chiếc lá.

Chúng sanh không nhân ra tự tính duyên sinh và tánh vô ngã của các pháp nên bị ngập trong ngã sở, tham đắm và ích kỉ. Cái thấy đó gọi là THIÊN NHÃN MINH.

Sa môn Tất Đạt Đa còn nhận ra trong từng thớ thịt, từng tế bào của mình đã chứa cả đại thiên, tam thiên thế giới. Vạn vật đã có sẵn trong sa môn và sa môn cũng có mặt ở khắp nơi. Cái thấy đó gọi là TÚC MỆNH MINH.

Sa môn Tất Đạt Đà còn thấy rằng vạn pháp không hề sinh mà cũng không hề diệt. Vạn pháp chỉ chuyển từ thể tính này, hình thù này sang hình thù khác. Cũng như nước và sóng. Sóng có sinh diệt mà nước thì không bao giờ có sinh diệt. Sóng từ nước mà sinh ra rồi lại tan vào nước. Giá mà sóng hiểu được nó không bao giờ chết thì nó đâu buồn khổ. Hạt bồ đề đâu chết. Nó biến thành cây bồ đề. Cây bồ đề đâu có chết. Nó đã sinh ra hạt bồ đề. Cứ như vậy. Sự sống không hề có sinh và diệt. Cái thấy đó gọi là LẬU TẬN MINH.

Sa môn Tất Đạt Đa còn nhận ra chúng sinh sở dĩ ác nghiệt và tham lam là vì vô minh và ngu dốt. Chúng sinh đáng thương chứ không đáng ghét. Kẻ giác ngộ phải tìm hiểu từng nỗi khổ đau của chúng sinh để giúp họ vượt thoát. Chỉ có sự hiểu biết mới có thương yêu. Chỉ có thương yêu mới làm cho thế giới bớt khổ đau. Cái biết đó gọi là THA TÂM MINH.

Sa môn Tất Đạt Đa đứng dậy. Một vầng hào quang bao bọc lấy Ngài.

Mặt trời bắt đầu tỏa rạng.

Related posts

PHỤ NỮ – THIỀN VÀ TRẦM CẢM

Đỗ Cao Sang

TRỊNH CÔNG SƠN

Đỗ Cao Sang

NGƯỜI HÁT RONG

Đỗ Cao Sang

Leave a Comment