Rất nhiều người, nhất là người già ở quê, thích có công việc và thu nhập ổn định. Trong ý niệm bám rễ gần 100 năm của họ, làm cho nhà nước nghĩa là ổn định. Họ bỏ ra vài trăm triệu đến hàng tỷ chạy cho con em mình vào công an, bộ đội để hòng có một công việc ổn định. Thực tế, khi hỏi thế nào là công việc ổn định thì họ không đưa ra được câu trả lời chính xác.
Sự thật thì bất cứ anh công an và bộ đội nào cũng vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị điều chuyển công tác không như ý muốn, và nguy cơ bị sa thải. Làm sao mà nói làm ở công an và bộ đội là chắc chắn ổn định được.
Nhiều người lại bám vào ông chú, bà cô làm to để nói rằng mình có việc làm ổn định. Nhưng khi ông chú về hưu, bị điều chuyển công tác hoặc mất chức thì sao?
Ngày xưa Hòa Thân vì được lòng vua Càn Long nên đã xây dựng được một cơ ngơi đồ sộ. Một tay Hòa Thân che lấp cả bầu trời, muốn gì được nấy. Tổng tài sản chìm và nổi của Hòa Thân còn nhiều hơn cả quốc khố của hoàng cung tích cóp trong 10 năm.
Nhưng thực tế xét kỹ thì địa vị của Hòa Thân cũng không có gì ổn định. Tại sao vậy? Vì ông ta dựa vào một tha lực (sức mạnh bên ngoài) là sự yêu quý của vua Càn Long. Thử hỏi khi tha lực ấy mất đi, Hòa Thân có thể đương đầu mà sống sót trong trùng trùng kẻ thù đang vây bủa?
Quả nhiên khi Càn Long mất, Hoàng đế Gia Khánh đã lập mưu lật đổ Hòa Thân. Toàn bộ tài sản bị tịch thu, bản thân Hòa Thân bị xử tội xẻo thịt lột da.
Dựa vào sức mạnh của tha lực (tha nhân, tha vật) để mưu sự hoặc cầu bình an thì không bao giờ bền vững và ổn định.
Bà Năm có con làm to trên Sài Gòn. Mỗi tháng con bà gửi về cho bà 30 triệu. Tha hồ ăn tiêu nhảy múa. Nhưng không thể nói cuộc sống của bà Năm là ổn định. Vì bà phụ thuộc vào đứa con.
Bà Sáu thì khác. Bà có một căn nhà mặt đường cho thuê mỗi tháng 25 triệu. Cũng tha hồ ăn chơi nhảy múa. Nhưng xét kỹ cũng không phải đó là thu nhập ổn định. Nhà bà Sáu có thể bị giải tỏa để làm đường. Người thuê nhà của bà có thể làm ăn thua lỗ mà dọn đi chỗ khác.
Vậy đâu là công việc ổn định và thu nhập ổn định? Làm sao để có sự ổn định?
Đó chính là khi ta TINH NGHỀ và có ĐẠO ĐỨC.
Chúng ta làm nghề gì cũng được, miễn là phải đạt kỹ năng và nhân phẩm xuất sắc, hiếm hoi thì tự khắc sẽ có sự ổn định thực sự.
Chúng ta không cần phải một mực bám trụ vào đâu, vào ai cả. Mà ta chỉ cần bám trụ lấy nguyên tắc của chính mình: Trở thành người xuất sắc và hiếm hoi. Đó chính là gốc rễ và bản chất sâu xa của công việc ổn định và thu nhập ổn định.
NGHỀ NÀO HOT?
Đương nhiên, ở đời có những nghề hot và nghề không hot. Có nghề hot thời điểm này nhưng không hot ở thời điểm khác. Tôi nhận ra chỉ có hai nghề hot muôn đời, mãi mãi được trân trọng. Một là NGHỀ GIÁO, hai là NGHỀ Y.
Nghề giáo phải được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả những nhà văn chân chính, trí thức chân chính, học giả, nhà khoa học chân chính.
Hãy xem: Xã tắc biết đã bao phen hưng vong. Giang sơn đã bao lần đổi chủ. Vậy mà Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn mãi mãi được người ta tôn trọng và thờ phụng. Thiền sư – Thần y Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác vẫn mãi mãi được tôn vinh và kính nể.
Hỏi thế gian có công việc nào cao quý và ổn định hơn công việc của những vị thầy này?
Còn kia là Đinh La Thăng, Phạm Sỹ Chiến, Trần Mai Hạnh, buổi sáng võng lọng oai phong, buổi chiều tay đã còng số tám.
Những người như Chu Văn An nào đâu phải bám vào ông chú ở Viettel, đâu cần cho thuê mặt bằng ở Quận Nhất, cũng đâu phải chạy đua vào công an hay bộ đội. Như họ mới đích thị là có công việc ổn định vậy.