Khách sạn Sheraton ở Mỹ tuyển dụng và đào tạo nhân sự lên cấp Tổng giám đốc một cách rất kỳ lạ.
Người được ngắm sắp đưa lên TGĐ không được bao giờ biết mình đang được nằm trong tầm ngắm. Anh ta được/bị luân chuyển, đưa đi làm ở mọi vị trí như bếp, bồi, lễ tân, bọn phòng, lau rửa toilet.
Và vị trí đặc biệt anh ta phải đảm nhiệm trong 3 tháng là đứng làm doorman – người giữ cửa sảnh. Vị trí này đòi hỏi một tay đẹp trai, ăn mặc đẹp, luôn mỉm cười và nói hai, ba câu chào trịnh trọng. Đây không phải là một công việc lý tưởng, nếu không muốn nói là cực kỳ nhàm chán và khó chịu. Tuy nhiên, đối với một tổng giám đốc thì lại rất quan trọng.
Một TGĐ phải hiểu cặn kẽ từng công việc, từng vị trí, nỗi khổ đau về tâm hồn và thể xác của từng người để cảm thông, chia sẻ.
Một TGĐ phải có lòng kiên nhẫn cao cường, sự yêu nghề, yêu công việc, yêu khách hàng đến điên cuồng. Chỉ số nhẫn nại và chịu đựng của anh ta phải hơn tất cả những nhân sự khác.
Muốn vậy, không có vị trí nào rèn luyện anh ta tuyệt vời hơn là làm tên giữ cửa.
Anh ta tự vững vàng vượt qua được thử thách này với tâm trạng an bình và nhẹ nhàng nghĩa là anh ta đã thành công. Anh ta hoàn thành công việc đó nhưng tâm trạng phẫn uất và giận dữ thì anh ta thất bại. Anh ta điên tiết từ chối và xin nghỉ việc nghĩa là anh ta đại bại.
Lãnh đạo và đào tạo lãnh đạo là đơn giản như vậy đó. Đừng đến học trường lớp làm gì cho mệt.
HỨA CHỬ VÀ TÀO THÁO
Ở Tam Quốc, hẳn ai nghiên cứu đều biết Hứa Chử là một dũng tướng bất bại của Tào Tháo. Chử cực kỳ trung thành với Tào Tháo và nhiều lần một mình cứu Tháo thoát chết. Bởi thế hắn khá kiêu ngạo và tự mãn. Tháo muốn nâng cấp quyền lực cho Hứa Chử, chỉ khổ nỗi Chử là kẻ dũng phu, võ biền, không có khiếu chỉ huy, kiêu căng, lại thêm tính tính dễ nóng giận.
Tháo, nhân dịp một lần Chử phạm tội uống rượu say, bắt Chử đi chăn ngựa 3 tháng và cấm luôn 3 tháng không được uống rượu.
Nghĩ mình nhiều công lao, lại là kẻ có tài, Chử không phục, trong lòng ấm ức mãi.
Tuân Úc – một người cơ trí – vỗ vai Chử mà nói:
– Chúc mừng ông nhé. Sắp lên chức to rồi.
Chử nói:
– Ông điên à. Tôi vừa bị chúa công phạt cấm rượu, đi chăn ngựa 3 tháng. Chúc mừng nỗi gì?
Úc bảo:
– Ông dại lắm. Chúa công yêu ông hơn con đẻ, tiếc gì vài ba chum rượu. Ngài muốn nâng chức cho ông nên đang huấn luyện ông đó. Ông kỹ nghệ giỏi nhưng yếu quản lý, đạo lực không cao. Tham sân si đầy một bụng. Thừa tướng muốn đập đi bớt cái ngạo mạn của ông để đưa ông lên làm to hơn đó.
Chử vẫn không tin. Quả nhiên sau 3 tháng, Chử được Tào Tháo thăng chức to, chỉ huy 5 ngàn kỵ binh tinh nhuệ chủ công.
Đạo làm tướng là như vậy. Không thể duy trì cái tôi ích kỷ, tự mãn, sân hận, đố kỵ, ghen tuông và hung dữ nếu muốn làm lãnh đạo, quản lý tốt.